Sinh ra từ một gia đình hộ nghèo trong xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, cha mất sớm, đồng thời mẹ là người khuyết tật – câm điếc, là chị cả nên bà Trần Thị Vạn – người phụ nữ nghị lực ở thôn Nam Khê luôn cố gắng học hành, và lao động thay người cha để nuôi dạy các em.
Ngày trước, bà theo học nghề sư phạm nhưng cũng bỏ dở để về lo cho mẹ và các em. Khi các em đã học hết lớp 7, bà lập gia đình. 5 năm sau, chồng bà là công nhân nên phải đi công tác ở nơi xa. Khi chưa sinh con, chị ở nhà, ngoài trách nhiệm là người con dâu hiếu thuận, bà còn tham gia vào các công tác xã hội nên được các ban ngành, và đoàn thể đánh giá và nêu gương. Chồng luôn ở xa, nhưng lúc nào bà cũng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ của 5 đứa nhỏ, người con và người vợ Từ khi nhận ruộng khoán, bà cùng với mẹ chồng đảm nhiệm hàng mẫu ruộng, đồng thời chăn nuôi lợn, gà để tăng thêm thu nhập gia đình. Từ công việc đến họ hàng nội ngoại, bà thay chồng đảm nhiệm.
Mọi người trong xã đều khen ngợi và học hỏi theo cách làm ăn kinh tế của nhà nông làm giàu, tính cần cù của bà. Với quyết tâm nỗ lực thoát nghèo, mong cho các con không khổ như mình, nên lúc nào bà cũng làm việc siêng năng và học hỏi kinh nghiệm trồng, chăn nuôi để có lãi. Tuy phải gánh vác nhiều công việc nhưng từ trước đến nay, bà luôn là người sản xuất giỏi của xã. Ruộng lúa, rau màu nào do bàn tay chăm sóc của bà cũng đạt năng suất cao nhất nhì cánh đồng. Đàn lợn nào do bà nuôi cũng to tròn, và béo tốt. Thóc sản xuất được, ăn và dùng để chăn nuôi không hết, bà sử dụng thêm buồng (phòng) để làm kho dự trữ đựng thóc. Ngày chồng bà về hưu, bà nâng cấp ngôi nhà, bà còn bán được 5 tấn thóc, vài lứa lợn…
Ngoài tính thật thà, thương người được mọi người biết đến mà còn thán phục bởi tay nghề giỏi trong sản xuất nông nghiệp của bà. Nuôi con ăn học nên ngoài đồng lương hưu ít ỏi, vợ chồng bà vẫn sản xuất nông nghiệp để lấy tiền chu cấp cho các con. Vào năm cậu con trai út của bà học phổ thông, chồng bà lại mất đột ngột, nên bà lại một tay làm việc, tiếp tục sản xuất mặc dù bà đã hết tuổi lao động.
Năm 2013, từ việc chăn nuôi lợn, bà đã thu về được 60 triệu đồng và 5 triệu đồng từ việc thâm canh, các nguồn thu từ các cây trồng khác. Dù không được làm trong ngành sư phạm nhưng ở việc sản xuất nông nghiệp, bà luôn là người thầy chỉ bảo cho mọi người học tập và làm theo. Đối với các con, bà luôn là một chỗ dựa tinh thần và động lực để phấn đấu, noi gương.