|
Ảnh minh họa |
Nhâm nhi ly cà phê trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới là thói quen của nhiều người. Ở quán cà phê, họ thoải mái thả hồn mình vào nhịp sống thường nhật của buổi sáng và những câu chuyện trong cuộc sống cũng xoay quanh những bàn cà phê này. 1. “Mấy hôm nay chẳng hiểu sao cô giáo cu Tin nhà tôi không vui mỗi khi đón nó vào lớp?”, anh bạn mở đầu câu chuyện về cậu con trai đang học mẫu giáo ở một trường mầm non tư thục. Tôi hỏi: “Thế hôm 20-10, anh có tặng hoa cho cô không?”. Anh bạn hồn nhiên: “Hôm gặp cô, tôi đã có lời chúc mừng rồi. Sao ngày lễ nào cũng phải tặng hoa, tặng quà?”. Cô bạn ngồi cạnh nói thêm: “Thế thì anh lạc hậu rồi, thời đại bây giờ phải thế”.
2. Chị bạn đồng nghiệp tôi kể: Tối qua, đang ngồi chơi ở công viên thì gặp cậu bé ăn xin mà thỉnh thoảng chị vẫn gặp trên đường, ngoài phố. Cậu bé thường dắt một bà già lưng còng, yết ớt ngả mũ ăn xin; có hôm cũng thấy cậu bé bán bông ngoáy tai ở các ngã tư, ngã năm chỗ dừng đèn đỏ để kiếm tiền nuôi bà. Cậu bé tầm 13, 14 tuổi, dáng người gầy gò, đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ. Nhưng tối qua, cậu bé không đi cùng bà già mà cậu ta bảo là “bà ngoại” như mọi ngày nữa mà lại dắt một ông lão mù lòa và ngả mũ xin tiền. Chị bạn tôi hỏi bà ngoại đâu thì cậu bé bảo bà yếu rồi, không thể đi được nữa… Bạn tôi cho nó cậu bé mấy đồng bạc lẻ rồi nó lầm lũi bước đi… Nhưng những người ngồi bên cạnh bạn tôi lại bình luận. Có người bảo, nhìn tướng đi của ông già kia không giống người mù. Cũng có người thở dài: “Bây giờ, người ta giả danh ăn xin nhiều quá, thật - giả khó lường. Vì vậy những người có hoàn cảnh éo le thật sự không nhận được sự thông cảm, chia sẻ của xã hội”.
3. Một anh chàng khuyết tật, tuổi chừng 25 nhưng dáng người bé nhỏ như một đứa trẻ lên 2. Anh ngồi trên bãi biển bên cạnh một cô gái trẻ trung, lành lặn và xinh đẹp. Nhiều ánh mắt nhìn cặp đôi này tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô gái xinh đẹp ngồi cạnh anh không ngần ngại ôm anh vào lòng và trả lời khi có người hỏi: “Đây là người yêu của tôi”. Nhiều người chứng kiến đã tỏ ra ngưỡng mộ cặp đôi này không chỉ bởi anh chàng khuyết tật kia luôn mỉm cười với nỗi bất hạnh của mình mà còn bởi tấm lòng cao quý của cô gái trẻ dành cho anh. Buổi cà phê sáng được bạn tôi kết thúc bằng một câu chuyện cảm động như vậy.
SONG THƯ