Ký ức tuổi thơ tôi được xếp lại bởi những mảng màu diệu huyền, rực rỡ: Màu cháy đen của những củ khoai lang nướng, màu bàng bạc của vết bùn lấm lem, màu hoe vàng của tóc tơ cháy nắng, màu tím hồng của những nụ hoa sim… Và một mảng màu bình dị, thân quen chẳng bao giờ phai nhạt trong hoài niệm da diết của lòng tôi, đó là màu xanh non của rau má!
|
VTCN18.zip |
Những chiều chăn trâu ngoài bãi, tôi thường tranh thủ hái rau má để mẹ chế biến thành nhiều món ăn: cháo rau má, canh rau má, rau má xào, rau má luộc hay trộn với rau giá và một ít thức rau sẵn có trong vườn nhà để ăn sống. Hồi ấy nhà tôi nghèo nên bữa cơm ngày giáp hạt thường gắn gắn liền với rau má. Rau má là một thức quà giản dị mà đồng quê ban tặng cho những gia đình nghèo. Vị bùi bùi, ngòn ngọt, giòn giòn đan quyện vào nhau như chứa đựng cả hương đồng gió nội. Tôi lớn lên nhờ những ngọn rau má thanh thuần, mộc mạc.
Mùa hè, hơi nóng phả ra hầm hập, đi nắng về được uống một ly nước rau má thì còn gì tuyệt bằng! Nước rau má mát, thơm dần lan tỏa khắp thịt da, xua tan những nóng bức, mệt mỏi trong người. Ngoại bảo, nước rau má không những là một thức uống thanh nhiệt dễ chịu mà còn là một vị thuốc quý chữa được nhiều thứ bệnh. Thế nên, mỗi trưa, ngoại lại lom khom dưới chái bếp nhỏ nhóm lửa nấu nước rau má cho cả nhà. Những ly nước rau má của ngoại đã làm dịu mát lòng tôi những ngày hè oi ả lê thê, làm mát cả những nỗi niềm tuổi dại…
Hiếm thấy loài cây nào có sức sống mãnh liệt như cây rau má. Những ngày nắng đổ lửa chói chang, thiếu nước, cây rau má khô gầy quắt queo và héo úa không đủ sức bật xòe những vành lá rộng. Mấy chiếc lá cuối cùng còn bám trụ lại trên từng sợi mảnh cong queo đã ngã màu nhưng vẫn kiên cường bám trụ sống. Trên nền đất bạc màu, cằn cỗi, những dây rau má nhỏ vẫn lặng lẽ chắt chiu niềm sống, ấp ủ mầm non hy vọng để đợi một ngày mưa, những búp chồi sẽ bắt nhịp khúc vui vươn lên phủ xanh bờ bãi. Rau má đón nhận tất cả những dày vò xuôi ngược của nắng sương để nảy nở, sinh sôi như sự chịu đựng âm thầm mà bền bỉ của những người dân chất phác quê tôi mỗi mùa bão dông dữ dội kéo về. Để rồi, ngày qua ngày, rau má lại dịu dàng thảo những nét bút xanh miên man lên từng trang đất bạc. Rau má mọc đầy ven triền đê. Rau má ken dày đường tàu, ngách đá. Rau má xòe ô che kín bãi bồi. Rau má ưỡn mình phủ xanh cồn cát. Đâu đâu trên cánh đồng quê nghèo cũng có thể bắt gặp màu xanh biêng biếc, mướt êm của rau má.
Rau má cứ mọc. Rau má cứ xanh. Rau má cứ âm thầm buộc chặt nỗi nhớ lòng tôi với tình yêu quê hương ruột thịt. Như những chiếc ô tí hon xanh biếc, những lùm rau má trên đồng cát thân thương đã chở che cho tâm hồn khờ dại của tôi suốt những năm tháng tuổi thơ đói nghèo ngập đầy nắng gió…