Mặc kệ ai mắt tròn mắt dẹt nghĩ anh đang toan tính
làm chuyện bậy bạ, anh Nguyễn Vũ Phương ở Vĩnh Long vẫn tỉnh queo với kế hoạch
cho heo "rửa mắt" bằng phim 3D con heo.
Đường
đến nhà anh Nguyễn Vũ Phương, người mới đây gây xôn xao dư luận bởi sáng kiến
cho heo nghe radio, khá quanh co trong một con hẻm nhỏ giữa lòng TP Vĩnh Long.
Khung cảnh nửa quê nửa tỉnh với những căn nhà san sát nhau đều có vườn trước và
sau nhà. Trại heo của gia đình anh Bảy Phương nằm liền phía sau nhà. Từ trại heo
này phát sinh nhiều chuyện lạ đời bởi ông chủ không chỉ cần cù mà còn dám nghĩ
dám làm theo cách không giống ai.
Đưa heo
nọc lên phim 3D
Chuyện
lạ ấn tượng nhất đó là cho heo “rửa mắt” bằng phim 3D. Đây là một kế hoạch cực
kỳ nghiêm túc của anh Phương. Mặc kệ ai mắt tròn mắt dẹt nghĩ anh đang toan
tính làm chuyện bậy bạ, anh tỉnh queo trình bày: Thường các trại nuôi heo lớn
với quy mô cả trăm con heo nái, để nhận biết và xử lý những con heo nái nào
đang lên giống, vào mỗi buổi sáng, chủ trại dắt một con heo nọc đi một vòng
quanh trại.
Con
heo nọc với hình dáng, tiếng kêu và thứ mùi tỏa ra rất đặc trưng. Khi đó, những
con heo nái trong chuồng đã tới thời kỳ lên giống ngay lập tức sẽ bật nhổm dậy.
Người chủ cứ thế lấy bút đánh dấu lên chúng để cho phối giống sau đó. Nhưng
trong thực tế, giá một con heo nọc rất đắt, ít nhất từ vài chục đến cả trăm
triệu đồng một con.
Với
quy mô những trại heo nhỏ như trại của gia đình anh, việc mua và sử dụng chưa
hết công suất phối giống của một con heo nọc sẽ rất tốn kém và gây lãng phí.
Thay vào đó, trước nay người chủ của những trang trại nhỏ phải hồi hộp, rình
rập nhận diện heo nái tới thời kỳ lên giống rất cực mà lại dễ nhầm lẫn. Anh cho
rằng nếu anh xách máy chiếu phim 3D đi một vòng quanh chuồng heo nái, trong đó
chiếu đoạn phim một con heo nọc đi tới đi lui, phát ra tiếng kêu thì chắc chắn
sẽ giải quyết được khâu nhìn cho các “nàng trư”.
Còn
mùi con heo này thì sao? Anh Phương đã băn khoăn và tìm ra hướng giải quyết
nốt: Trong khi di chuyển máy chiếu, anh sẽ cầm lọ tinh rắc theo. Những lọ tinh
của heo nọc bình thường vẫn được các chủ trại heo sử dụng phối giống cho heo
nái mà không cần heo nọc nhưng nó bốc mùi không kém mùi của con heo nọc.
Phim
chỉ có độc một nhân vật là con heo, không gọi phim con heo thì là phim con gì?
Anh tếu táo cắc cớ rồi cười kha kha.
Hiện
nay anh Phương đang xây thêm chuồng trại, khi số heo nái được nâng từ 16 con
lên đến vài chục con thì anh sẽ bắt tay chiếu phim cho heo coi. Nhưng chẳng lẽ
anh chỉ cho heo coi... phim con heo thì có phí cả cái máy chiếu phim 3D không?
Anh nói còn tùy thực tế, nếu đàn heo cảm nhận phim tốt thì biết đâu anh sẽ cho
chúng xem luôn... đá bóng, phim hoạt hình, ca vũ nhạc, thậm chí các cuộc thi
hoa hậu.
Cưng heo như cưng con
Vợ
chồng anh Phương và chị Dung chia việc: Anh lo bầy heo nái và heo thịt, còn chị
chăm sóc đàn heo con. Một ngày ở cùng vợ chồng anh sẽ chứng kiến họ chẳng mấy
thảnh thơi. Một chốc sau khi tiếng gà eo óc gáy sáng, anh chị đã lục tục thức
dậy dọn vệ sinh cho toàn khu trại heo, cho heo nái ăn, đổ thức ăn vào máng ăn
tự động cho heo thịt rồi mở nhạc cho chúng nghe. 10 giờ sáng anh chị lại dọn
chuồng, cho heo ăn lần nữa. 2 giờ chiều tiếp tục cho heo ăn, 4 giờ chiều dọn
chuồng, 5 giờ rưỡi kiểm tra toàn bộ chuồng trại.
Chính
vì anh chị quá siêng năng quét dọn chuồng trại mỗi ngày đến bốn lần bở hơi tai
như vậy nên phát sinh thêm một chuyện lạ: Nhà nuôi cả trăm con heo mà tuyệt đối
không có mùi hôi. Ngay cả khi có thể ngồi nghỉ ngơi thì anh cũng cố tìm ra chỗ
chưa sạch trong các chuồng để quét dọn hoặc ngó nghiêng bầy heo.
Tưởng
đời nông dân nuôi heo ngày này qua tháng khác chỉ có từng ấy công việc lặp đi
lặp lại nhưng anh chị bảo chưa từng chán bầy heo mà ngược lại luôn thấy mình có
nhiều cảm xúc. Đó là lo lắng khi có một vài con heo trong trại đổ bệnh, hân
hoan và bận rộn khi có một con heo nái đẻ, hồi hộp theo dõi giá heo tăng sụt,
đau buồn khi đến ngày phải cho chúng xuất chuồng… Sở dĩ nuôi heo hấp dẫn vì nói
như anh Phương: “Mình thương tụi nó như con, không thương không nuôi nổi đâu”.
"Nói ngu như heo là sai!"
Anh
Phương thuộc lòng tính nết mỗi đứa trong “đàn con” của mình. Anh rất chăm trò
chuyện với chúng. Bình thường anh xưng hô bỗ bã “mày, tao”, tỉ như: “Mày hư lắm
nghen, đi bậy không à”, “Mày tránh ra cho tao dọn dẹp chút coi”… Còn khi cơn
“sến sẩm” nổi lên thì anh nhẹ nhàng “tía, con” với chúng, nhất là với bầy heo
nái. Anh nói anh rất thương bầy heo này. Những lúc chúng đẻ đau, anh vừa đỡ đẻ
vừa không ngừng an ủi, vuốt ve: “Ráng lên đi con, con giỏi lắm, tía thương!”.
Tùy vào đặc điểm bên ngoài mà anh đặt cho chúng những cái tên như Mõ Lọ, Chấm
Đuôi, Mắt Nhung, Tai Cụp... Đối với anh, bầy heo cũng khôn như… chó vậy, cũng
có cảm xúc thương ghét, quấn quýt và hiểu phần nào thái độ của người chủ. Để
kiểm chứng, anh đưa tay cho con Mõ Lọ táp chơi. Con heo nhẹ nhàng mấp mấp cánh
tay anh giữa hai hàm răng. Khi anh giả vờ kêu lên: “Ui da, mày cắn tao đau
quá!”, tức thì nó nhả tay anh ra. Anh trìu mến nhìn Mõ Lọ nói: “Nó có tình cảm
như vậy tui không cưng sao được!”. Chuyện anh cho heo ăn thức ăn tăng trọng vì
thế đương nhiên không bao giờ có.