Một loài hoa không hương nhưng đậm sắc màu: đỏ thẳm, hoặc hồng tía, vàng xen kẻ với cái vòi xinh xắn vươn ra, tưng bừng khoe sắc bốn mùa khắp thôn xóm, làng quê, đung đưa trên những bờ rào, hàng dậu vườn quê Việt Nam: Dâm bụt. Khi lên 6 tuổi, con gái tôi được về thăm nội, cùng các anh chị con của chú bác bày trò chơi đồ hàng. Từ bao giờ, không rõ tuổi thơ nối tiếp tuổi thơ với những cây dâm bụt, bông bụp… trồng quanh nhà, nơi hàng rào của nhà nội, nhà ngoại hay của hàng xóm là cả một không gian thỏa thê cho trí tưởng tượng vô cùng phong phú của trẻ thơ. Nhặt hái những cánh hoa đỏ thắm, rồi thái nhỏ bằng những dao nhựa, sử dụng cả lá thẫm xanh, vòi hoa, nhụy vàng... rồi khéo léo đặt vào lòng những vỏ nghêu, vỏ cua… để thành những tô “bún” hay “mì” đầy sắc.
Một trò chơi hấp dẫn hơn với đám trẻ con là đám cưới giả: các bé gái khéo tay kết các bông hoa làm vương miện hay vòng hoa cho cô dâu, tiếng pháo là tiếng đập chiếc lá dâm bụt trên mặt ngón tay cái và tay trỏ chụm tròn lại. Thích thú với loại cây có những bông hoa đỏ thắm, con tôi xin một đoạn thân mang về thành phố dâm xuống ở hàng rào nhà... Hôm nay đã gần 20 năm, cây dâm bụt mọc tươi tốt cao dư 3 mét, bốn mùa hoa nở thắm. Con gái tôi giờ đã trưởng thành đi làm xa, các bé gái trai chung quanh xóm lại đến bờ rào tiếp tục trò chơi ngày xưa của các anh chị...