Cháu Trần Thị Kim Cúc, sinh năm 1986, thường trú tại tổ 16, thôn Sơn Tân, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, BRVT.
Tôi lớn lên ở một vùng quê sa xôi, nghèo khó. Ước mơ được đi học lên cao, đối với những đứa trẻ quê tôi là một ước mơ không bao giờ thực hiện được. Trong đó có tôi, một đứa con gái của xã vùng đặc biệt khó khăn. Thế rồi một hôm, có chính sách vay vốn của nhà nước cho học sinh nghèo đến lớp. Quê tôi ai náy đều vui mừng và hạnh phúc, cái ước mơ nhìn thấy con cái mình học hành thành đạt nay đã được chấp cánh. Nhưng vui nhất vẫn là những đứa học sinh nghèo như tôi. Vì từ nay chúng tôi lại được đi học, được gặp gỡ bạn bè và hơn nữa là được theo đuổi những ước mơ của mình.
Tôi còn nhớ, ngày tôi thi đậu vào Đại học, tôi phải rời xa quê nhà để lên Sài Gòn học tiếp. Vì gia đình nghèo, nên hành trang cho con cái là vài ký gạo, hủ mắm, bịt muối rang, mẹ gói cho tôi lên đường. Nhưng có một điều mà tôi nghĩ rằng suốt cuộc đời này mà tôi không thể nào quên được. Đó là sự quan tâm, giúp đỡ của bà con trong xóm, đặc biệt là của chính quyền địa phương quê tôi. Nhờ sự động viên và hỗ trợ của chính quyền mà tôi mới được đi học trở lại.
Thời gian thấm thoát trôi qua, 4 năm học đại học của tôi đã hoàn tất, ngày trở về với tấm bằng cử nhân trên tay, tôi được chào đón trong niềm vui hân hoan của cha mẹ và bà con xóm làng, 4 măm qua không phải là thời gian quá dài nhưng sao giờ quê tôi đổi mới quá. Những con đường thẳng tắp, những ngôi nhà mới khang trang, mỗi sáng lại rộn ràng với nhiều tin tức mà loa phát thanh của xã phát, nhà nhà đều đã có nước máy để xài, trẻ em thì luôn được động viên, khuyến khích lên lớp…Một vùng quê nghèo nay đã đổi mới đẹp đẽ và bình yên làm sao, đúng như tên gọi của nó xã “Sơn Bình”.