Lập gia đình, rồi sinh con đẻ cái, bươn đủ nghề để kiếm tiền nuôi con cái trưởng thành, vợ chồng chị Đinh Thị Dần và anh Đinh Xuân Lập đã trải qua biết bao gian nan, khổ cực. Đất Hồng Hóa cách đây 5 năm về trước chưa có dịch vụ gì phát triển, người dân vẫn “một nắng hai sương” bám vào rừng, bám vào những mảnh đất ven khe suối để trồng lúa, hoa màu.
Ngày đó chị Dần một tay nuôi con nhỏ, rồi trồng rừng, làm ruộng, còn anh Lập tham gia làm phụ xây nhưng cuộc sống vẫn vất vả quanh năm. Vợ chồng chị Dần cứ loay hoay tìm kế sinh nhai vươn lên thoát khỏi cái nghèo mà chẳng biết trông vào đâu. Cách đây hơn 4 năm, chị Dần tiết kiệm được hơn 1,5 triệu đồng, chị đánh liều ra Đồng Lê (Tuyên Hóa) mua một con lợn nái về nuôi.
Chị Dần kể, ngày đó ở thôn Quảng Hóa, Hồng Hóa người nông dân chỉ chăn nuôi tăng gia, nuôi thêm con lợn, con gà trong chuồng lấy phân bón ruộng, cuối năm có thêm chút tiền trang trải, nhà nào nuôi nhiều cũng chỉ vài ba con. Cách nuôi là dùng nguồn thức ăn thô với cám nấu trộn với đủ thứ rau cỏ mang từ đồng ruộng về chứ đâu có kiểu nuôi công nghiệp như bây giờ.
Sau khi mang lợn về, gia đình chị Dần ngày đêm chăm sóc và sau một năm lợn đã đẻ lứa đầu tiên với 12 lợn con. Dần dần chị tìm tòi học hỏi cách chăn nuôi và đầu tư xây chuồng mới, nhân số lượng lợn nái. Đến nay, gia đình chị Dần, anh Lập duy trì nuôi 17 con lợn nái đẻ, 2 con lợn đực để phục vụ cho việc phối giống. Hệ thống chuồng trại thoáng mát, sạch sẽ, bảo đảm cho lợn được ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè.
Trang trại lợn của gia đình chị Dần được đầu tư khá bài bản
Bao nhiêu vốn, lãi cứ tập trung hết vào chăn nuôi, số lợn nuôi trong chuồng cứ tăng dần theo từng năm, chuồng trại từng bước mở rộng. Hai năm trở lại đây, trong chuồng nhà chị Dần lúc nào cũng có 17 con lợn nái, một năm mỗi con lợn nái đẻ 2 lứa, bình quân mỗi lứa từ 12-15 con. Khác với những gia đình chăn nuôi khác, chị Dần bán lợn con cho khách hàng chứ không nuôi lợn thịt, một lứa đẻ sau 1 tháng là chị xuất chuồng, do đó chi phí thức ăn không cao. Khách hàng của chị không chỉ trong huyện, tỉnh mà còn đến từ Hà Tĩnh, Nghệ An. Bình quân mỗi năm chị xuất chuồng 300 con lợn con, mỗi con bán được từ 1 - 1,2 triệu đồng, trừ chi phí mỗi năm chị lãi trên 150 triệu đồng. Ngoài nguồn thức ăn là bột công nghiệp, chị Dần còn làm thêm nghề đậu phụ, vừa có thu nhập thêm hàng ngày, vừa có nguồn thức ăn giàu chất dinh dưỡng cho lợn. Chị còn trồng thêm sắn, rau các loại để có nguồn thức ăn phong phú, nhằm nuôi đàn lợn phát triển nhanh và ít bệnh tật.
Chị Dần rất ít khi nợ tiền thức ăn công nghiệ